Làng Quê – Ký ức của Tuổi Thơ!

Có người hỏi tôi rằng “Nếu được quay ngược thời gian, bạn sẽ muốn quay lại khoảng thời gian nào nhất”. Tôi lặng nằm nghe con tim mình thầm thì “Nếu một ngày được có một thời gian trong quá khứ để trở về, chắc chắn tôi sẽ lăn ngược bánh xe của ký ức mà trở về với những kỷ niệm tuổi thơ êm đềm của tôi với bà bởi tuổi thơ tôi gắn liền với bà”.

Những kỷ niệm ấy sao mà da diết quá, sao mà khôn nguôi quá, nó chạm hồn tôi bằng xúc cảm, gặm nhắm tâm tư tôi bằng hoài niệm, đốt tim tôi bằng ngọn lửa của những nhớ nhung về một người mà giờ đây chỉ còn là ký ức – ngoại tôi. Ngoại tôi, con người cả đời dầm dãi nắng mưa, quanh năm khó nhọc, một tay bà vun vén chăm sóc cả một đàn con, cả đời của bà là cả đời vì con vì cháu. Với tôi bà là những âm thanh à ơi của tiếng ru hời ngân vang trong gió, thổi hồn tôi vào những giấc ngủ dịu êm, bà là tấm lưng cong thênh thang rộng lớn cõng tôi qua những con đường làng quanh co rợp bóng những hàng dừa xanh lá, và bà còn là những kỷ niệm êm đêm tha thiết của một tuổi thơ mà ngày đêm tôi vẫn luôn nhớ về. 

Có lẽ viết bao nhiêu cũng không đủ cho nỗi nhung nhớ luôn thổn thức đong đầy, viết bao nhiêu cũng không đủ những hồi ức sâu thẳm xa xăm, và viết bao nhiêu cũng không đủ cho khoảng thời gian tuổi thơ bình yên và tuyệt đẹp.

Tuổi thơ tôi là những ký ức về một làng quê mà tôi gắn bó cả một thời thơ ấu. Làng quê luôn là hình ảnh đẹp nhất trong tâm thức của mỗi con người. Dù ở nơi đâu, làng vẫn gần gũi trong trái tim con người, làng tôi không phải là ngôi làng với những nét cổ kính rêu phong rợp bóng đình làng, cây đa bến nước. Làng tôi là con sông quê hữu tình yên bình, êm ả trôi, là ngọn tre rì rào lặng nghe gió thổi vi vu, là ngọn dừa xào xạc soi rọi những sợi nắng chiều xuyên qua tán lá, là mảng vườn xanh ngát ngập tràn hoa trái lạ và thơm, bông bí bông cà toả hương đưa. Và làng tôi là những con đường làng đường uốn khúc nằm lặng mình theo dấu thời gian trôi, được những hàng cây xanh thắm ôm ấp uốn quanh. Trong ký ức của tuổi thơ tôi êm đềm, con đường làng mang vẻ đẹp đầy mơ màng lặng lẽ, thơ mộng hun hút và xanh thẫm đầy bí ẩn. Đó là nơi nơi tận cùng của hồn quê, với những bóng dừa bạt ngàn chen chút, có những tia nắng cố từng giọt chen vào trong kẻ lá. Và con đường làng quê tôi, là những ký ức đội nắng rong ruổi đến trường, tay tôi nắm lấy tay bà ngang dọc những con đường hoài niệm xa xăm “bàn chân in nét đường quê, đêm mưa xoá dấu vụn về bước ai” .

 

 

Khi còn bé, thú vui của tôi đơn giản và bình dị lắm. Quả cam làm bóng, chiếc dép làm nhà, gốc cây làm điểm, vài nét vẽ, vài viên sỏi viên hay viên gạch là tung tăng cả một ngày không thấy mệt, cũng chẳng thèm chán. Có đôi khi vì quá say mê vào cuộc vui mà bị no đòn vì quên hẳn giờ cơm. Tôi nghiêng đầu nhớ lại những hàng dừa xanh toả bóng, lá xanh rực rỡ cả một khoảng không, cây mít xù xì ngon giấc trong góc sân, nơi tôi thường xem nó là căn nhà nhỏ trong những trận chiến đồ hàng của những miền ký ức. Tôi cố tìm lại bụi dăm bụt kế bên nhà, nơi tôi thường hái lá và vờ sáng tạo ra những món ăn với hương sắc khó thể nào quên. Mấy đứa bạn ở gần đó lúc tôi còn nhỏ xíu là đám trẻ trong xóm, và cũng là đám bằng hữu rong ruổi cùng tôi qua những con mương đầy bùn đất, đi hái những loại trái cây ngon lành, chúng ngọt ngào và ngon lành một phần vì chọn được những quả chín mộng nhất, căng bóng nhất, ngọt nhất, một phần vì đó là thành quả của một tuổi thơ nông nổi và đầy dữ dội. Tôi gọi tất cả là kỷ niệm, những kỷ niệm luôn sống mãi và khắc ghi trong tâm trí tôi. Tôi cho tuổi thơ tôi ở lại với những trận đòn roi, những trưa nắng chang chang trốn ngủ để lang thang phá phách, ở lại với bầu trời xanh ngát cùng cánh diều mênh mang đầy màu sắc bay phấp phới trong gió, những buổi trưa hè đuổi theo chiếc xe rao kẹo kéo hay chiếc xe kem đến hụt cả hơi, chầm chậm nhắm nháp từng chút một để cố kéo dài ra hương vị của nó. Thương lắm, nhớ lắm, tuổi thơ ơi!

 

 

Tuổi thơ tôi là những ngày bé, mon men đến và ở hẳn nhà ngoại mà chẳng buồn về, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian không hề lo nghĩ, chỉ vô tư sống trong vòng tay yêu thương của bà, khoảng thời gian đó thật êm đềm và bình yên biết bao! Tôi thích rong ruổi cùng bà qua những triền đê cao, vào tận trong sâu trong vườn trái cây trĩu quả, len lõi dưới từng gốc ổi gốc chanh, hái những trái chín mộng vàng ươm mang về, hay chén sạch ngay tại vườn vì cơn thèm khát đã lên đến đỉnh điểm. Ở đây tôi được thả hồn mình bình yên theo tiếng gió vi vu tha thiết, lắng nghe những âm thanh rừng rú của thiên nhiên vẫy tay mời chào và tự tay leo trèo mang những trái cây ngon lành nhất, là phần thưởng minh chứng cho sự anh hùng. 

 

Tuổi thơ tôi cũng là những trưa hè chang chang đầu trần lang thang cùng ngoại đi đến những khóm dừa nước dọc con mương, thu hoạch những tàu dừa nước về lợp lá làm nhà, hay vài ba ngàn một bó lá, cứ thế mà bán buôn. Tôi chưa bao giờ khỏi thán phục tài đan lá dừa nước của bà, đôi tay thoăn thoát điêu luyện như một nghệ sĩ tài ba, hết tấm lá này đến tấm lá khác, tôi tròn xoe vòng mắt này đến vòng mắt khác. Nếu khi ấy gọi tài nghệ của bà là một môn võ công bí truyền chắc chắn nội công của bà tôi cũng đạt đến trình độ thượng thừa, không chưởng môn của môn phái nào có thể sánh bằng.

 

 

Tuổi thơ tôi là những hôm rong xuồng cùng ngoại đi khắp những cánh rừng dừa nước, chiếc xuồng lượn lờ bang qua màn sương khói, cảnh sắc phía trước hiện ra như một mê cung huyền ảo, cả cánh dừa nước vươn mình trồi lên mặt nước, hung húc và bất tận, mơ màng và xa xăm. Cây cối rậm rạp um tùm như lạc vào một nơi “sơn cùng thủy tận”, chẳng thấy âm vang của một bóng người. Ngoại tôi rong xuồng mở lối, ngăm mình trong màn sương ướt đẫm, tìm đến những khóm dừa nước và đặt vào đó những chiếc lợp bắt cá, nơi lớp bùn non nhô lên mặt nước. Đặt lợp ở nơi có khóm dừa nước vì đó là nơi trú ẩn của bọn cá, miệng lợp quay ra hướng ngoài, phủ lên một lớp bùn để lợp không bị trôi ra ngoài và để tụi cá chui vào mà không tài nào thoát ra cửa ngục tử thần này được. Trong mỗi chiếc lợp có sẵn cục mồi, để những nhà ngoại cảm tài ba theo mùi thơm của mồi mà ngủ lại vĩnh viễn trong ngục tối. Tôi cứ nằm mà thả hồn mình vào màu xanh thẫm xanh của những khóm lá, chúng len lỏi vào miền ký ức của tôi rồi đọng lại thành một vùng nhớ vĩnh hằng trong tâm thức.

Tuổi thơ tôi còn là hương vị dân dã, mộc mạc đậm đà hương vị quê hương của nồi canh chua bông điên điển, tô mắm kho chấm bông súng; mớ rau đắng xào tỏi thơm nức mũi; mùi khói bếp hăng hăng mỗi chiều tỏa nghi ngút trên chái bếp của bà.

Tôi gọi đó là vị nhớ, mùi vị của khoảng thời thơ ấu, là dòng suối tưới mát cho tầm hồn luôn một màu xanh tươi, nuôi lớn trái tim tôi và luôn cho tôi nỗi nhớ ngọt ngào như những viên kẹo ngày trước.

Tuổi thơ tôi vừa ngịch ngợm lại bình yên, ngọt ngào như dòng suối mát, nhưng đôi khi lại dữ dội như những cơn lũ hung hăng đổ về làng. Nếu tuổi thơ tôi có hình hài cụ thể, tôi sẽ bước đến nắm chặt tay và nói lời cảm ơn, những lời cảm ơn ngọt ngào nhất.

“Tuổi thơ của bạn là gì? Đã từng là quãng thời gian lớn lên như thế nào? Bạn còn nhớ chứ?”